Hồi mới vào Sài Gòn, tôi vẫn hay giỏng tai tìm kiếm tiếng gà gáy. Ai nói ông Trịnh Công Sơn viết Sài Gòn "có chút nắng trong tiếng gà trưa" làm chi. Dĩ nhiên là tôi đã chẳng thể nào nghe thấy âm thanh ấy trong cái thành phố không ngừng ồn ào này. Phải đến khi đặt chân sang quận 7, nơi mà trước kia là vùng ngoại ô, lần đầu tiên tôi mới bắt được tiếng gà gáy. Nhưng đó là trong một buổi chiều.
Có một bộ phim Việt Nam mà tôi rất ấn tượng với tựa đề của nó cho dù chưa từng xem, đó là "Tổ quốc - tiếng gà trưa". Cái tựa đề lạ lùng này mang đến cho tôi nỗi băn khoăn về mối quan hệ giữa hai ý niệm "Tổ quốc" (Việt Nam) và "tiếng gà trưa". Tại sao trong số những ý niệm có thể gắn với nỗi nhớ Tổ quốc Việt Nam, người ta lại chọn tiếng gà trưa?

Trịnh Công Sơn từng nhiều lần sử dụng hình ảnh"gà trưa"
Hai năm trước, tôi từng viết về ký ức và những giác quan, trong đó tôi nhấn mạnh tới sợi dây kết nối thính giác, âm thanh và kỷ niệm:
Âm thanh vang lên, đến tai một người và đi vào não - sự việc đó hiển nhiên là diễn ra trong một hoàn cảnh, một tâm trạng, một quãng đời... nào đấy của người đó. Những điều ấy tồn tại được trong ký ức là nhờ những thanh âm.
Những thanh âm ghi lên não như những nốt nhạc in trên một bản nhạc, câm lặng. Kỷ niệm vì vậy mà cũng nằm bất động. Chỉ đến khi nào, dàn nhạc cuộc đời cất lên giai điệu cũ thì kỷ niệm mới sống dậy.
Tiếng gà trưa hẳn là một thành phần quan trọng trong dàn nhạc cuộc đời những người con ra đi từ làng quê Việt Nam, như Xuân Quỳnh đã từng tâm sự. Khi nghe "Mùa xuân đầu tiên", tôi thường nghĩ tới khoảnh khắc người chiến binh trở về và dừng bước bên bờ dòng sông quê hương. Trước mắt anh là mặt nước lấp lánh nắng trưa, là khói bếp ấm cúng toả ra từ thôn xóm ven sông, và ở bên kia, rất gần thôi, là người mẹ đang đợi anh. Chỉ chừng ấy cũng đã đủ để làm nên một khoảnh khắc xúc động. Nhưng khi tiếng gà nhà ai cất tiếng gáy và kích hoạt bao kỷ niệm xưa cũ sống dậy, thì đó là một "phút giây như đang long lanh" trong đôi mắt khóc vì hạnh phúc.
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Không chỉ Văn Cao hay Xuân Quỳnh, Lưu Trọng Lư và Chế Lan Viên cũng có những nỗi niềm tương tự:
Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác gà trưa gáy não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
("Nắng mới", Lưu Trọng Lư)
Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa
Nhớ nhà cha mẹ, cảnh trường xưa...
Nhớ chao ôi nhớ! Trời xanh thế!
Gà lại dồn thêm tiếng gáy trưa!
("Nhớ tuổi thơ", Chế Lan Viên)
Và cuối cùng, tại sao lại là tiếng gà trưa mà không phải là tiếng gà sáng hay chiều? Tại sao Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Xuân Quỳnh, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên đều viết về tiếng gà của buổi trưa mà không phải là buổi nào khác? Cũng đã đôi lần tôi cố gắng tái hiện cái bầu không khí kỳ lạ của những buổi trưa (đặc biệt là những trưa nắng) bằng ngôn từ, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn không thể nào diễn đạt được chính xác những gì mà mình cảm nhận về chúng. Những buổi trưa trên bài viết của tôi cũng vẫn chỉ dừng lại ở "vắng lặng" và "trì hoãn". Vắng lặng đưa đến cảm giác về nỗi cô độc. Trì hoãn đưa đến cảm giác về sự lặp đi lặp lại, kéo dài tưởng chừng không có hồi kết. Và không ở đâu khác như trong "Lời thiên thu gọi" của Trịnh Công Sơn, tôi có thể cảm nhận được hai điều ấy rõ rệt hơn thế:
Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài
Ở đây, một lần nữa người ta lại thấy sự xuất hiện của tiếng gà trưa. Dù đó là tiếng gáy khan, dấu hiệu của một hành trình trở về trong mỏi mệt.