Ở “Hà Nội mở rộng”, quãng Láng – Hòa Lạc, tôi có một bí mật: Một hồ nước tuyệt đẹp (thực ra là khúc quanh của sông Đáy), rộng mênh mông, yên tĩnh tuyệt đối, lại có một đảo cây xanh giữa hồ (thiếu chăng là không có… tháp Rùa). Hồ vì vậy không chỉ có cá mà còn có cò...
Cũng bởi “chết vì cái “view” (hướng nhìn) – “căn bệnh mạn tính” của người Hà Nội - mà bạn tôi đã mua khoảnh đồi trông ra hồ nước ấy để làm trang trại nghỉ cuối tuần và làm… “trại sáng tác” cho Lê Minh Sơn.
Và cũng bởi cái “view” ấy mà dăm bữa nửa tháng, nhằm lúc sáng sớm, tôi lại một mình một “ngựa” một cần câu lên đường, để rồi tối mịt mới thả mình về lại với “Hà Nội cũ”.
Mở rộng Hà Nội, với tôi vì vậy là một sự thu hẹp: Một và chỉ một mặt hồ. Đúng là Hà Nội chả thiếu gì hồ, nhưng cái hồ tôi biết không thuộc về số đông, không có tiếng ồn…
Chính bên mặt hồ yên ả ấy, tôi đã “làm một con thác” để đánh thức Dòng sông Mẹ: “Bên dòng sông ấy cứ chảy như thời gian, lênh đênh như thời gian, cô đơn như thời gian/Bên dòng sông ấy, bao linh hồn ngược xuôi, bao lầm than ngược xuôi… Thức dậy đi!" (ca khúc chủ đề của live show “Một khúc sông Hồng” được Thanh Lam thể hiện đặc biệt thành công tại liveshow “Một khúc sông Hồng” của Lê Minh Sơn, tháng 10/2009 - BT)… Cũng là để đánh thức âm nhạc của mình!”.