|
Không hiểu vì sao gã luôn thích nghe nhạc không lời. Bạn bè hỏi sao gã không nghe những bài hát có lời mà cứ thích nghe những âm thanh đơn điệu như vậy?
Gã không nói gì, chỉ nhăn răng cười...
Ừ thì gã khác người, khác đời. Nghe những bài hát đó để rồi lại phải nghĩ coi lời bài hát nói lên điều gì, trong khi với nhạc không lời gã chỉ cần nhắm mắt và nghe, nghe những âm thanh từ từ trôi.
Bản nhạc hôm nay gã đã nhiều lần mở cho nàng nghe, nghe cùng nàng và thì thầm trong tim những lời chẳng ai nghe thấy. Gã chẳng biết nàng có nhớ không, một đêm gã đã nói bằng âm nhạc rằng: "Có một dòng sông đang chảy trong nàng". Một đêm gã lại gửi tặng nàng một lá thư, chính là "Letter" của Yiruma lúc này đây đang quẩn quanh gã./

Thỉnh thoảng gã trộm nghĩ, có lẽ tình yêu của nàng chưa đủ lớn để đánh đổi. Có lẽ nàng chưa hiểu gã đâu, mà cũng có lẽ nàng quá hiểu gã, cũng vì thế mà tự mâu thuẫn mình.
Mà đúng thật, kẻ như gã, họa chăng chỉ có ma quỷ hiểu được.
Điều này khiến gã trằn trọc mãi...
Và gã có thói quen cũng hơi kỳ quặc. Lúc vui gã thường tìm những bản nhạc thật buồn để nghe. Nghe để tự nhắc mình nỗi buồn vẫn đang quẩn quanh đâu đó, chỉ là nỗi buồn đang ngủ quên mà thôi. Còn khi buồn, gã lại tìm những bản nhạc thật vui. Cũng chẳng hiểu những bản nhạc đó có làm gã vui lên chút nào không nhưng đó là quy luật mà gã tự đặt ra nên cứ thế mà làm.
Hôm nay gã không vui cũng không buồn vì dạo này gã đã học được cách "tắt máy" - đơn giản chỉ là dừng suy nghĩ, dừng cảm giác về những gì xảy ra xung quanh. Gã cảm thấy như thế trong lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn...
Nhạc hôm nay gã nghe cũng không biết là vui hay buồn, gã chỉ biết nhắm mắt và nghe, nghe những âm thanh đang từ từ... từ từ trôi... Qua đời gã!
|