 |
| Ông Khoa đang đắm mình trong giai điệu của cây đàn violon. |
Họ là những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, chưa từng qua lớp đào tạo nào về âm nhạc, nhưng chúng tôi chắc rằng, tài nghệ chơi đàn violon không thua kém các nghệ sỹ thực thụ. Hơn hết, họ còn say mê loại nhạc cụ này đến quên ăn, quên ngủ.
Trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với ông Nguyễn Quang Khoa, Đội trưởng đội văn nghệ làng Then thuộc xã Thái Đào (Lạng Giang - Bắc Giang) trong căn nhà xây dựng theo lối truyền thống, ký ức về những tháng năm gắn bó với cây vĩ cầm của bao thế hệ người dân nơi đây như vọng về cùng với âm thanh của nhạc phẩm “Làng tôi” lúc du dương, khi trầm bổng...
Mê đắm giai điệu vĩ cầm
Theo lời ông Khoa, từ thời Pháp thuộc, làng Then đã có đội văn nghệ với dàn ca và dàn nhạc. Đội từng biểu diễn phục vụ lễ mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức bằng những nhạc cụ truyền thống như nhị, tiêu, trống... Ngày đó, dù đồn địch đóng cách làng chỉ 1km, lính Pháp đi tuần suốt ngày đêm nhưng dân làng vẫn thay nhau canh gác cho anh em trong hầm tập hòa nhạc những bài “Du kích ca”, “Chiến sỹ Việt Nam” để phục vụ cách mạng.
Năm 1955, đội văn nghệ xung kích của tỉnh Bắc Giang về biểu diễn phục vụ bà con xã Thái Đào. Có lẽ do duyên nợ nên ngay khi nghe thấy âm thanh của cây đàn violon, nhiều người đã mê đắm, trong đó có ông Nguyễn Hữu Đưa. Ngay sau đó, ông Đưa đến dò hỏi, rồi mời ông Đỗ Hữu Bài, một nhạc công violon trong đội ở lại nhà mình, nhờ ông dạy chơi violon. Rất tiếc là ông Bài chỉ lưu lại làng được mấy ngày nên chưa dạy được bao nhiêu. Nhận thấy violon là loại nhạc cụ khó chơi nên sau đó, đội văn nghệ của làng đã cử người lên Ty Văn hóa - thông tin tỉnh Bắc Giang, đề đạt nguyện vọng cử ông Bài về làng giảng dạy violon cho anh em.
“Quãng thời gian đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc cũng là lúc thế hệ chơi vĩ cầm thứ nhất rời làng Then tham gia chiến đấu. Người đi thanh niên xung phong, người theo các đoàn văn công, tiếng violon cũng vì thế mà thưa vắng dần”, ông Khoa trầm ngâm.
Gắn bó ngót nghét chục năm, song cái chính là vì đã quá say tiếng đàn nên người dân trong làng lại đề nghị ông Đưa, khi ấy đang công tác ở Đoàn Ca múa kịch Hà Bắc (cũ) về dạy nhạc. Đội ngũ nhạc công theo học lần này chính là thế hệ chơi violon thứ hai ở làng Then mà ông Khoa là người chơi hay hơn cả. Khóa học kéo dài từ năm 1973 đến 1985, lúc đầu có 17 người theo học, sau đó lên đến 97 người. Đội văn nghệ của làng được kiện toàn, dàn nhạc violon được đi tham gia Hội diễn nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội và đoạt Huy chương vàng tại kỳ hội diễn tháng 10/1976. Nhờ đó, dàn nhạc làng Then đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cử đi tập huấn tại Hà Nội, tập trung luyện chơi hai bản nhạc là “Thiên thai” và “Du kích Sông Thao” để chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn là biểu diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.
Dàn violon làng Then còn thường xuyên tham dự các đợt tổ chức tuần lễ văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang, phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị của các cấp chính quyền, phục vụ hội xuân tỉnh Bắc Giang hàng năm và giao lưu với các đoàn khách nước ngoài về tham quan. Tháng 5/2005, dàn nhạc làng Then vinh dự được vào quê Bác tham dự Tuần lễ văn hóa Làng Sen.
“Phong trào chơi vĩ cầm ở làng Then phát triển mạnh nhất vào đầu những năm 1980. Khi đỏ, nhiều người vừa rời quân ngũ trở về, mang theo những kiến thức âm nhạc học được trong quân đội. Nhà văn hóa của làng mở quanh năm, tưng bừng lời ca, tiếng nhạc. Có những khi người dân chơi violon thâu đêm, suốt sáng. Tiếng đàn không chỉ khiến xóm giềng xích lại gần nhau hơn mà còn giúp người dân xua tan những nhọc nhằn, vất vả. Đắm mình vào âm nhạc, họ được sống một cuộc sống khác - lãng mạn và bay bổng, khác xa với những lo toan chật vật vì miếng cơm manh áo đời thường”, ông Khoa tâm sự.
Chảy trong mạch nguồn của làng Then
Đến nay, làng Then đã có 40 “cây” violon và hơn trăm người biết chơi loại nhạc cụ này. Đều đặn mỗi tối chủ nhật, sau những ngày làm việc đồng áng vất vả, các nhạc công không chuyên của làng lại “phiêu” trong tiếng vĩ cầm.
 |
|
Dàn nhạc violon gồm nhiều thế hệ của làng Then. |
“Tới nay, đội văn nghệ làng Then hoạt động hoàn toàn tự túc, có chăng cũng chỉ là chút bồi dưỡng trong những lần đội biểu diễn phục vụ các hội nghị ở thôn, xã. Đây chính là trở ngại lớn khiến việc duy trì hoạt động của dàn nhạc vô cùng khó khăn”, ông Khoa băn khoăn.
Theo ông Khoa, trước năm 2007, hầu hết số đàn violon của làng đều cũ kỹ, âm thanh kém, các bộ phận như cần đàn, cặp má, ốc lên dây, tăng dây, mặt đàn đều hư hỏng.
Cơ hội đến với dàn nhạc khi Quỹ Phát triển văn hóa Thụy Điển - Việt Nam biết chuyện và họ đã đồng ý triển khai dự án tài trợ nâng cấp dàn đàn violon của làng Then với kinh phí 70 triệu đồng. Nhờ đó, đàn cũ của đội đã được sửa chữa và còn mua thêm 10 cây đàn mới. Từ đó tới nay, dàn nhạc violon hoạt động đều đặn hơn.
Trải qua bao thăng trầm, tưởng như có lúc tiếng violon sẽ thưa vắng theo chiến tranh loạn lạc, theo lo toan cơm áo nhưng âm thanh của cây vĩ cầm dường như vẫn chảy trong mạch nguồn, ngấm vào từng thớ đất, hơi thở của người làng Then.
Chung nỗi niềm với bao lớp người từng gắn bó với cây violon ở đây, ông Khoa trăn trở: “âm nhạc ngày càng đòi hỏi trình độ cao hơn, vì thế nếu nhạc công không được đào tạo, nâng cao kiến thức về âm nhạc, một ngày nào đó, tiếng vĩ cầm của làng Then sẽ bị nhạt nhoà. Do vậy, song song với việc đội ngũ nhạc công phải nâng cao trình độ, rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ban ngành”.
Điều đáng lưu tâm hơn là hiện nay, không có mấy thanh niên ở làng gắn bó với cây đàn như thế hệ ông cha.
“Nhưng dù sao tới giõ, tiếng đàn vẫn vang vọng ở làng, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân làng Then và chắc chắn tiếng đàn sẽ mãi trường tồn ở vùng quê này”, ông Khoa khẳng định trong cái bắt tay thật chặt trước khi chúng tôi rời ngôi làng bình yên ấy.