"Thời
gian tôi", "Tấm gương kỳ diệu", "Một chiều", "Con hạc giấy", "Nhắm
mắt", "Thời gian" là những ca khúc Khoa trình bày không quá ồn ào, mà
như một cách lắng nghe mình sâu lắng, chân thật. Đó là điểm tinh tế mà
một rocker đôi khi mải khoe giọng, khoe tâm trạng quằn quại, sự cuồng
nhiệt, nóng bỏng của ca khúc mà quên mất cái lõi của rock. Con người
bụi bặm, lang bạt, lăn lóc ở Sài Gòn, làm đủ mọi nghề kiếm sống (thợ
sửa xe, bồi bàn...); con người thường xuyên quên hẹn, thích ngủ gật ở
quán càphê như Khoa tổng hợp lại làm thành một phong cách rock bụi bặm,
bình dị, thẳng thắn và thực chất. Bởi giọng hát và tâm hồn con người
chính là tấm gương kỳ diệu: "Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy tình
yêu con người, và xin cho tấm gương này nhìn được trong trái tim/ Hãy
soi mình vào và sẽ thấy gương mặt mình, hãy soi mình vào và sẽ thấy con
người mình/ Xấu tốt, dối trá vụt hiện lên trong gương như trong con tim
mọi người..." ("Tấm gương kỳ diệu" của Nguyễn Đạt).
Sự phản
kháng cuộc sống tẻ nhạt, phung phí vào những trò phù phiếm mà đánh mất
mình; sự thức tỉnh khỏi thói quen nghĩ vặt trỗi dậy trong "Một chiều",
ca khúc Đức Trí và Võ Thiện Thanh viết riêng cho Khoa với ca từ thấm
thía: "Từng ngày đã trải trong thế giới sống tôi. Rồi lặng thầm trôi
qua như phiến đá, lối đi một chiều/ Có ai đó nói với tôi một lần/Về một
chiều khác trong những lối đi.../Đường thật gần nhưng dường như không
nhìn thấy mặt người".