Đang thành công với dòng nhạc dân gian chính thống, sao chị bỗng rẽ
sang nhạc trẻ, hơn nữa lại là những bài đã quá quen thuộc và gắn liền
với tên tuổi nhiều diva như Tháng tư về, Chuyện tình thảo nguyên, Lời
của gió…?
Tôi không quan tâm ai đã hát trước đó, cũng như ai
nghĩ gì về chuyện tôi thay đổi… Khi quyết định hát những ca khúc này,
tôi bỏ qua mọi áp lực khác mà trên thực tế tôi hoàn toàn không nghĩ
tới. Để chọn được một ca khúc vừa mới vừa hay là điều vô cùng khó khăn.
Tôi vẫn có ca khúc mới, nhưng cũng muốn lồng vào thêm cái cũ. Dù cũ, dù
đã được người khác “đóng mác”, nhưng tôi có cách xử lý riêng, và quan
trọng nhất, cách xử lý “hát bài cũ mang âm sắc mới” của tôi được người
nghe thừa nhận. Đó là thành công mà không phải ai cũng làm được.
Nhưng sản phẩm mới của chị không có sự thống nhất, bởi nó bị gom lại từ rất nhiều thể loại nhạc vào cùng một album?
Phải thừa nhận nhiều năm qua, khán giả của tôi hầu hết đều là người lớn
tuổi. Tôi muốn mở rộng đối tượng công chúng. Dù không kỳ vọng nhiều,
nhưng nếu được người trẻ tuổi thích thì tôi rất vui. Hơn nữa như tôi đã
nói, tôi muốn được làm mới mình không phải ở hình ảnh, mà mới ở trong
chính cách hát, cách thể hiện một tác phẩm âm nhạc.