“Hãy đứng lên hát cùng tôi. Hãy làm nên bản đồng ca triệu giọng...” – Nhìn anh hát đê mê, khó nghĩ anh là giáo sư kinh tế. Nhìn anh giản dị, khó nghĩ anh đã định cư ở Pháp gần sáu mươi năm...
“Họ đã đưa rock’n’roll vào Pháp”
 |
|
Hồ Hải Quang hát cùng bạn bè |
Đạo diễn Làn sóng mới François Truffaut đã nói như thế trên tạp chí Cahiers du cinéma 1959. Họ là ai? Là Hồ Hải Quang và anh ruột Hải Thanh. Sinh năm 1944 ở Việt Nam, Hải Quang và anh được gia đình đưa sang Pháp năm 1952 để trốn lính. Ở Saumure, vùng sông Loire học phổ thông, hai anh em thường ra đánh banh bàn cạnh ký túc xá. Tại đây, họ quen với một lính Mỹ và được tặng đĩa nhạc rock’n’roll. Phấn khích và lạ lẫm, hai chàng trai tuổi vị thành niên vốn là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Văn Khê, vốn chơi giỏi guitar đã lao vào tập thứ “nhạc lạ” trên nước Pháp, khi chưa có Eddy Mitchell, chưa có Johnny Hallyday. Một ngày đang học, cả hai được hiệu trưởng gọi. Thì ra đạo diễn Làn sóng mới Jaques Roger muốn mời anh em Quang lên Paris chơi nhạc cho phim Adieu Philippine của ông. François Truffaut nói họ đưa rock’n’roll vào Pháp là do vậy. Ít lâu sau Thanh – Quang được một hãng đĩa đỡ đầu lập nhóm, với tên gọi Les Kimonos.
Từ 1958 – 1964, nhóm Les Kimonos lưu diễn khắp nước Pháp, trong đó quy mô đình đám nhất là hát cùng chương trình với ca sĩ Stevie Wonder ở sân khấu Olympia. Nhưng số phận không bằng an trong chiến tranh: ngược với người anh là nghệ sĩ thuần tuý, Hồ Hải Quang ngay từ nhỏ đã có quan điểm chính trị rõ ràng. Mười lăm tuổi Quang đã lập ra tờ báo chống thực dân, các bài hát Quang sáng tác đều có nội dung xã hội. Năm 1964, khi biết tin Mỹ dội bom Việt Nam, “cậu bé” Quang quyết định ngưng hát rock vì... chống Mỹ, trong lúc Thanh, biệt danh Sonny, muốn tiếp tục sở trường. Nhóm nhạc tan rã, dù Quang rất yêu anh. Ca khúc Sonny và tôi là tự sự của Quang với người anh yểu mệnh:
Năm 64, máy bay bỏ bom xuống Việt Nam
Bọn Mỹ điên khởi đầu cuộc leo thang
Tôi không còn tâm trạng đâu để hát
Sonny và tôi chia tay
Nhưng trong tôi giọng của anh còn mãi ...
“Hãy đứng lên hát với tôi”
Cho rằng đi hát nhong nhong khi đất nước chiến tranh là lạc thời, chàng trai tuổi đôi mươi nói tiếng Việt không sõi quyết định học kinh tế để chung tay khôi phục đất nước. Hiệp định Paris ký kết, Quang lao đến sứ quán nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà xin hộ chiếu, xin hồi hương làm việc. Người phụ trách lãnh sự khi này bảo anh cứ xong bằng tiến sĩ đi, rồi chính phủ sẽ gọi. Luận án về đầu tư Pháp ở miền Nam Việt Nam hoàn tất, nhưng từ hoà bình đến nay, trong lúc nước Pháp, cụ thể tỉnh hải ngoại Réunion, nhờ phó giáo sư Quang làm nhiều thứ, nào tham gia soạn thảo kế hoạch phát triển lâu bền của tỉnh, ra bốn đầu sách, nhiều khảo cứu về lịch sử kinh tế địa phương; thì phía Việt Nam... lặng im. Mòn mỏi 30 năm, trong lúc Quang loay hoay chưa biết làm gì cho đất nước thì vấn đề chất độc da cam xuất hiện trở lại. Ở tuổi hành như nguyện, ông giáo sư bỏ kinh tế, trường đại học, tự gọi mình về với nhạc, nhưng là thứ nhạc có ích cho đất nước.
Thành lập năm 2008, với khẩu hiệu “Nhạc sĩ đoàn kết với nạn nhân da cam”, hội Orange DiHoxyn do Quang làm chủ tịch, Claude Vĩnh San con vua Duy Tân làm phó chủ tịch, giáo sư Trần Văn Khê chủ tịch danh dự, hiện có hơn 50 thành viên, biểu diễn quyên góp được hơn 12.000 euro. Công thức chương trình biểu diễn của Quang là mở đầu bằng phim tài liệu Chiến tranh không chấm dứt của đạo diễn Canada Bruno Boulianne, âm nhạc của Orange DiHoxyn và nghệ sĩ sở tại, kết thúc bởi băng hình chống chiến tranh trên nền ca khúc Hợp xướng vì Việt Nam do chính Quang sáng tác.
Trong buổi diễn tất niên ở Paris, Quang có sử dụng cây guitar tự chế bằng... hộp kẹo. Anh nói cây đàn “con nít” này là công cụ cho một ý tưởng lớn: Do thấy các hoạt động chống dioxin ít thu hút truyền thông, nên khi Paris diễn ra phiên toà lương tâm tháng 5.2009, chuyên gia kinh tế Hồ Hải Quang, bằng uy tín của mình, đã vận động chính quyền đảo Réunion cho Orange DiHoxyn biểu diễn trên quảng trường tỉnh lỵ. Cùng với nghệ sĩ địa phương, Quang và Claude Vĩnh San đã tập hợp được hàng trăm công chúng cho “cuộc biểu tình âm nhạc”. Và cây đàn “con nít” với hàng chữ Musics for victime of agent orange (âm nhạc cho nạn dân da cam) trên thân đàn đã được Quang cố ý làm ra để được... quay phim! Trong nụ cười lí lắc tuổi 65 ta như thấy rớt lại cái hồn nhiên của chàng trai 15 tuổi, tự hỏi phải chăng nhờ sự hồn nhiên này mà những cuộc đi lẩn quẩn bớt bẽ bàng?
Về chương trình 2010, Quang cho biết sau buổi hoà nhạc tháng 1 ở Paris và tháng 4 ở Montpellier, từ 26.4 đến 15.5 Orange DiHoxyn sẽ lưu diễn ở Hà Nội, Huế, Ninh Bình. Hỏi sao không có Sài Gòn, Quang nói thiếu tài trợ. Quang nói mục tiêu cuối cùng của Orange DiHoxyn là đặt chân tới Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống 2013, bởi nỗi đau của nạn nhân da cam không thể bù đắp cho đến khi phía Mỹ chưa chịu bồi thường. Có thể là viển vông nhưng Quang tin “phải đi thì mới đến”.
Chia tay người đàn ông nhỏ nhắn nhưng lừng lừng nhiệt huyết, tôi tin anh thành công, vừa sợ anh – biết đâu – hụt hẫng. Nhưng không sao, Quang biết cách gọi mình đi tới. “Hãy đứng lên hát cùng tôi. Hãy làm nên bản đồng ca triệu giọng...” Nhìn Quang hát cho nạn nhân da cam, ta nao nao những hình hài đau đớn, nao nao một trái tim tổn thương...