Ca sĩ không giàu như nhiều người nghĩ
- Anh và nhóm Biển Xanh đã từng Nam tiến nhưng bị “đẩy ra”, anh có ngần ngại khi quyết định Nam tiến lần nữa?
- Chuyện Biển Xanh “Nam tiến” không được thành công mặc dù cũng đã có chút tiếng tăm là chuyện qua lâu rồi, cũng nhiều báo đã hỏi tôi nên có lẽ tôi không nhắc thêm nữa. Còn chuyện tôi quyết định Nam tiến lần hai thì nói thật lúc đưa ra quyết định tôi cũng có suy nghĩ và tham khảo ý kiến gia đình, các anh chị đi trước, bạn bè thân thiết rồi quyết định. Lúc đầu cũng rối lắm nhưng về sau, khi đã sống và làm việc được một khoảng thời gian thì tôi cảm thấy càng phải ở lại.
- Hành trang anh mang theo bên mình là gì?
- Không có điều gì đặc biệt ngoài những kinh nghiệm của quãng thời gian tôi đi hát từ lúc trong nhóm Biển Xanh. Dù có một số ca sĩ đàn anh, đàn chị giúp đỡ nhưng mối quan hệ của tôi vẫn khá hạn hẹp. Nói chung, tôi gần như tay trắng ngoài “vốn liếng” là top 7 cuộc thi Việt Nam Idol.
- Không có thế mạnh về tiền bạc, quan hệ quen biết, anh phải bù lại bằng những lợi thế nào ở mảnh đất mà một mét vuông có đến vài ca sĩ ôm mộng thành sao?
- Đầu tiên phải nói đến thực lực. Tôi tự đánh giá mình có khả năng ở mức có thể “trụ” lại được tại nơi mà nền showbiz phát triển nhất nước và cũng cạnh tranh khốc liệt nhất. Dựa vào những gì bản thân sẵn có cộng với sự nghiêm túc lao động, rèn luyện, nỗ lực trong công việc cộng với những mối quen biết thân tình, cố gắng có được chút vốn giắt lưng để nuôi đam mê nghệ thuật, sự may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa thì sự nghiệp của mình sẽ phát triển hơn. Thực sự, tôi đang còn nhiều việc dang dở, cần phải làm lắm.
- Anh mang theo bao nhiêu tiền để làm nền tảng cho việc Nam tiến?
- Số tiền mà tôi có để đầu tư cho việc đi vào Sài thành và đặt nền móng cho album đầu tay của mình khoảng tầm 200 triệu đồng. Cũng chỉ là con số tương đối. Tôi được gia đình hỗ trợ nhiều.
- Cuộc sống thành phố xa hoa, đắt đỏ, sau chừng ấy thời gian vẫn chưa “thu hồi vốn” được, anh có chật vật lắm không?
- Cũng thường thường. Nói chung, ở đâu, làm gì cũng vậy, mình phải biết “liệu cơm gắp mắm”. Tôi hiện tại cũng đang phải ở nhà thuê, đi xe máy. Ca sĩ không phải giàu có như nhiều người hình dung về nghề này. Nhiều người thích làm ca sĩ vì nghĩ kiếm được bộn tiền, nhưng họ không nghĩ được số tiền họ đầu tư “bộn” không kém, nếu không nói là quá tải khi mới chập chững vào nghề, thành danh rồi may ra mới “ăn nên làm ra” được.
- Ở một nơi mà gần như mọi chỗ đứng, vị trí đã được thiết lập, anh có gặp phải sự “khó chịu” nào đến từ những người đồng nghiệp?
- Không, tình bạn trong giới showbiz không đến mức như mọi người thường “áp đặt” rằng phải “xâu xé” nhau khủng khiếp lắm. Ở Sài thành, có điều rất ấn tượng rằng việc ai người đó làm, còn khi đã hợp tác làm việc với nhau thì ai cũng ra sức làm việc hết mình để hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Tôi chưa từng gặp câu chuyện nào về sự đố kỵ, ghen ghét, chơi xấu trong giới mình cả. Mọi người rất hài hòa và chuyên nghiệp.

- Anh được báo giới, đồng nghiệp, khán giả đánh giá khá cao về khả năng thành sao ở dòng nhạc thị trường, nhạc thời trang nhưng dường như anh vẫn chưa đứng được đúng chỗ mà anh mong muốn và nhiều người kỳ vọng, anh có ngẫm nghĩ về điều này?
- Tôi là người hiểu những hạn chế của mình rất rõ. Bây giờ nói ra thì còn quá nhiều vấn đề, trong đó kinh tế là vấn đề lớn, còn nhiều điều nữa chỉ người trong cuộc mới hiểu được, nói ra lại không tiện lắm (cười). Mong rằng năm 2010 mọi thứ sẽ suôn sẻ và tốt đẹp hơn. Nói chung khi ca sĩ tự bươn chải, mò mẫm thì khó khăn, vất vả và chậm chạp hơn những người có sự hậu thuẫn bởi một ê kip.
- Nhiều người vẫn bàn đến vấn đề ca sĩ trẻ “tung chiêu, múa võ”, tạo scandal để gây sự chú ý, anh thì sao?
- Mọi người có quan điểm, cách nghĩ và cách ứng xử khác nhau. Tôi nghĩ rằng đó không phải là cách hay bởi vì nếu không có tài năng đặc biệt thì cũng nên có nhân cách đáng để người khác tôn trọng. Nhìn vào những ca sĩ hàng ngôi sao hiện nay, họ toàn là những người giỏi, có tài, sáng tạo và chăm chỉ lao động nghệ thuật chứ không phải là những con người lắm chiêu, nhiều tiểu xảo. Tôi hiện tại vẫn đang thiếu nhiều yếu tố, tôi không dám chắc mình sẽ đi nhanh, nhưng việc đi từ từ thì tôi đủ nhẫn nại để làm được.
- Còn chuyện song ca với nữ ca sĩ gợi cảm Yến Trang thì sao? Chẳng phải cũng là một chiêu để nâng nhau lên của hai ca sĩ trẻ?
- Lúc đầu cũng định thế, song ca với Yến Trang là chiến lược lâu dài hẳn hoi đấy. Nhưng sau bài hát đầu tiên thì tự cảm thấy không hợp để hát với nhau được tiếp thì thôi.
- Giữa hai người có bất đồng trong cuộc sống nên cũng thôi kết hợp trong công việc?
- Đơn giản là cảm thấy không hợp để hát song ca với nhau nữa thôi. Bây giờ tôi chẳng thích hát chung với bạn nào nữa, tôi sẽ tìm thật nhiều người, kiếm nhiều bài hát và hát song ca với nhiều đối tượng khác nhau để phong phú.
Chuyện ăn mặc của “ca sĩ thời trang”
- Anh vừa tung ra bộ lịch cá nhân, vẫn là gương mặt baby hút hồn các cô gái trẻ, vẫn là hình ảnh trong trẻo, thư sinh, anh có nghĩ hơi nhàm và vẫn là một Phi Trường rất quen thuộc?
- Nếu chú ý kỹ thì bộ ảnh đó khác lạ nhiều điều đấy chứ. Trong suốt năm 2009, tôi luôn xuất hiện trong tông màu đen – trắng – ghi với phong cách lịch lãm, còn bộ hình đó tôi đã “sặc sỡ” hơn, thậm chí teen hơn, và 2010 của tôi sẽ lạ hơn, phong phú hơn.
- Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã từng gọi anh là “ca sĩ thời trang” và album đầu tay của anh cũng được gắn mác “fashion singer” – anh có chịu nhiều áp lực bởi tên gọi đấy không?
- Thực ra tôi chưa đủ tầm để mang danh hiệu đấy, tôi cũng không tự nhận vơ vào mình mà nhiều người “gán ghép” rồi hỏi tôi thì thành ra được nhiều người để ý. Tôi chỉ coi đó là tên gọi dễ thương và là kỷ niệm đẹp của Việt Nam Idol. Chứ tôi cũng tự biết với một ca sĩ, để đạt được đúng với hình ảnh “ca sĩ thời trang” thì khó lắm, không phải chuyện đơn giản, không chỉ việc một ca sĩ ăn mặc mốt, lên sân khấu hát sung nhảy đẹp – vì bây giờ ca sĩ trẻ nào chả có những tố chất đó. Lúc đầu tôi cũng ngại khi báo chí cứ xoáy quanh vấn đề ca sĩ thời trang, nhiều người còn hỏi là ca sĩ thời trang thì ăn mặc phải đẹp và mốt và nhiều, sao trong album này hình ảnh của anh chỉ quanh đi quẩn lại có một bộ quần áo thôi (cười lớn).
- Anh trả lời ra sao?
- Tôi phó mặc theo ý tưởng của stylist nên cũng hơi thụ động.
- Anh có tốn nhiều tiền cho khoản ăn mặc không?
- Thời gian đầu Nam tiến tôi cũng tốn kha khá, khoảng thời gian giữa và cuối năm thì tôi không đầu tư, còn sang năm 2010 tôi sẽ kỹ càng hơn nữa trong chuyện quần áo. Tôi muốn thay đổi một chút cho mới lạ, đỡ bị nhàm chán.
- Được gọi bằng danh xưng như vậy, anh có bị áp lực mỗi khi bước chân ra đường, phải chải chuốt bóng lộn để không bị xét nét?
- Nhiều người gặp tôi bảo “ôi, sao ở ngoài trông Trường... bình thường thế”. Nhưng tôi cho rằng việc hình ảnh giữa sân khấu và đời thường khác nhau là chuyện bình thường, cuộc đời đâu phải sân khấu mà khi nào cũng phải... diễn. Tôi thích sự giản dị, thoải mái, tất nhiên vẫn phải lịch sự, tươm tất và đẹp. Đi chơi mà cầu kỳ quá cũng chán. Tôi cứ jean và áo phông thôi.