Nhạc sĩ Xuân Cửu khiến người đối thoại là tôi nhiều lúc bị cuốn theo say sưa, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy tức anh ách vì cái kiêu kiêu đầy cá tính của kiểu người có tài...
"Chẳng lẽ nói, Mặt Trời mọc trên bầu trời"
Chào nhạc sĩ, ông đang "lọ mọ" gì vậy? (cười)
Chào bạn, tớ đang đọc mấy bài báo viết về chương trình Sao Mai.
Ông thấy chương trình Sao Mai năm vừa rồi thế nào?
Chả thấy thế nào cả. Chẳng khác gì những năm trước, lại càng chẳng khác so với đề cương tôi viết từ ngày đầu để nó ra đời.
 |
| Nhạc sĩ Xuân Cửu ngoài cùng bên trái |
Có nghĩa chính ông là người đã viết đề cương cho chương trình Sao Mai?
Một ngày, cố nhạc sĩ An Nguyên, lúc bấy giờ là trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam hớt hải tìm đến tận nhà tôi hỏi cái đề cương chúng tôi bàn bạc đã xong chưa, vì giao ban buổi sáng ông Hồ Anh Dũng - lúc đó là Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã có ý trách chậm quá.
Thấy tôi nói tôi đã suy nghĩ khái quát đề cương rồi, nhưng viết thì chưa vì cần cân nhắc kỹ nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề khả thi, anh An Nguyên thần ra một lúc rồi giục tôi viết nhanh. Tôi cũng thần ra rồi nghĩ: tự dưng lại "đẻ" ra một cái to chuyện như thế, không biết may rủi ra sao. Viết xong, đoạn duyệt mới vô cùng gay go phức tạp.
Vì sao?
Đề cương tôi viết lúc đầu với tiêu đề là: Ngôi sao màn bạc. Mọi người cũng nói to chuyện quá. Có nhiều lí do, mà chắc cũng là vì lí do tài chính, lại sợ không vươn được tới cái tầm như cái tên nên phải đổi thành thi "Tiếng hát truyền hình toàn quốc".
Tôi đại ghét cái tên này vì nó nôm na quá. Chuyên hát trên truyền hình thì đương nhiên là tiếng hát truyền hình rồi. Chẳng khác nào nói: Mặt Trời mọc trên bầu trời. Buồn. Nhưng cũng phải "chịu" cái tên đó.
Ông được quyết định làm tổng đạo diễn đầu tiên của cuộc thi lần thứ nhất ấy. Nhưng thấy bảo dân chuyên nghiệp "bỏ giải thưởng, chạy lấy người" nhiều lắm?
(Cười) Đúng vậy, sau một ngày luyện tập của chương trình chung khảo toàn quốc tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, các thí sinh thể hiện rất tốt, phải nói là rất hay và nhiều sáng tạo. Nhưng các nghệ sĩ chuyên nghiệp đã đăng ký thì rút nhiều.
Hay cái chương trình ông nghĩ ra đấy không xứng tầm với các nhà chuyên nghiệp nên họ không thèm tham gia?
Còn lâu. Chắc họ thấy các thí sinh không chuyên hát tốt quá. Tôi nghĩ họ ngại là chủ yếu.
 |
| Phim tôi đã đi thi là chỉ có đoạt giải vàng. Chưa có cái bạc nào cả. |
Thế thì chương trình của "cái thuở ban đầu" ấy thành công hay không?
Tất nhiên thành công, cứ thế diễn ra đều đặn 2 năm/lần như đề cương. Sau này Ban Văn nghệ đổi chương trình thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc thành giải Sao Mai như bây giờ.
Việc chính là "cãi nhau"
Ông thấy cái tên Sao Mai thế nào? Ông thích cái tên này chứ?
Nếu xét về mặt vật lý, ngôi Sao Mai chỉ mọc vào buổi bình minh. Có thể nó sáng cả ngày nhưng bị Mặt Trời sáng quá, vì thế không thấy Sao Mai nữa. Nhưng nó cũng như tên gọi của một con người, tất nhiên là có ý tưởng nhưng nằm trong phạm vi của người đặt ra tên đó mà thôi. Cái chính là nó vẫn giữ nguyên ý tưởng của đề cương đã đặt ra.
Nghe ông nói thì có vẻ như cái đề cương của ông rất quan trọng?
Đề cương đương nhiên là quan trọng. Nó sẽ phát quang con đường đi dễ hay khó, đúng hay sai cho cả quá trình thực hiện. Nhưng quan trọng hơn cả của đề cương, là ý tưởng bao trùm từ nghệ thuật đến tổ chức thực hiện, từ sức lan tỏa và sự tồn tại của nó.
Xem ra ông rất tâm huyết với công việc của mình?
Công việc của tôi là biên tập và đạo diễn các chương trình ca nhạc. Tính tôi thích tự do, hay nói thẳng, dễ mất lòng. Khi anh Hồ Anh Dũng về Đài có gặp tôi gần một buổi chiều tại số 5 Tràng Tiền (Hà Nội) tâm sự là "Cửu phải giúp tớ đấy nhé". Tôi nói luôn là tôi sẽ giúp về nghề chứ không giúp được gì khác cả. Tôi thích cái việc chính của mình là cãi nhau với anh An Nguyên hơn là cái việc làm lãnh đạo.
Xem ra ông cũng cá tính đấy. Kiêu nữa. Mà việc chính là việc cãi nhau với ông An Nguyên là sao?
Tôi là người làm chương trình từ đầu, duyệt chọn tác phẩm, xây dựng ý tưởng, kể cả đạo diễn, sau đó, anh An Nguyên là trưởng ban duyệt cuối cùng đồng ý, thì chương trình đó mới được phát sóng. Nói là cãi nhau cho vui, chứ anh em tranh luận ý mà. Chúng tôi thân nhau, cả hai đều vì công việc thôi.
Đã thi là chỉ có vàng
Ông làm phim ca nhạc, làm phim quảng cáo, sáng tác âm nhạc, thế cuối cùng là ông học chuyên ngành gì mà cái gì ông cũng "xông" vào thế?
(Cười to ơi là to) Tớ á! Tớ xuất thân là lính. Học đánh đấm hết trên trời lại dưới nước, hết hỏa lực tầm gần lại tầm xa, tốt nghiệp 4 trường quân đội: pháo binh (trên trời nhá), rồi đấm đá, đánh nhau dưới nước, đặc công nước Hải Phòng ý mà, sĩ quan dẫn đường máy bay, rồi học ảnh, học quay phim mặt trận do quân đội đào tạo. Học nhạc trong quân đội là đầu tiên.
Thế có liên quan gì đến phim ảnh đâu mà thấy ông khoe phim ông được tới 10 cái huy chương vàng?
À, học đạo diễn là học ở Việt Nam, học thầy Úc và thầy Nga. Phim tôi đã đi thi là chỉ có đoạt giải vàng. Chưa có cái bạc nào cả.
Thật hả? Thế phim ông là thể loại phim gì?
Thể loại phim ca nhạc trên truyền hình với những đề tài thần học và huyền thoại. Loại phim ca nhạc này do tôi sáng tạo và đạo diễn đầu tiên. Đặc biệt các phim tôi làm, không bao giờ dùng kịch bản của người khác, chỉ sử dụng kịch bản và âm nhạc của tôi. Bởi vì nội dung thần học và huyền thoại nên kịch bản và âm nhạc phải là một.
Nói thật, phim của tôi đoạt giải nhưng tôi không hài lòng, vì phương tiện kỹ thuật của ta còn quá kém.
Ai bảo tôi đi xe đạp?
Ông viết hợp xướng, giao hưởng ra để "tự sướng" thôi chứ có đem biểu diễn được đâu?
Hợp xướng hay giao hưởng thì rất kén người nghe nhưng không phải không có. Thậm chí thiên hướng bây giờ lại là như vậy. Nên đừng bi quan.
Hôm qua ông nói với tôi qua điện thoại là ông không biết đi xe máy là nói đùa hay nói thật. Thời buổi này mà đi xe đạp thì...
Ai bảo là tôi đi xe đạp. Từ năm 1996 tôi chỉ đi ô tô, không đi xe máy nữa. Nhưng những hôm tắc đường thì thật khốn khổ, ở nhà ngắm vợ thôi.
Ông sướng thật, có phải ai gặp tắc đường cũng quay về nhà ngắm vợ như ông được đâu. Tạm biệt và trân trọng cảm ơn ông!